Cố Chấp Sủng Ái – Điềm Thố Ngư

Cố Chấp Sủng Ái – Điềm Thố Ngư

Tác giả: 甜醋鱼.
Tên gốc: 偏执宠爱.
Tên xuất bản Trung Quốc: 撞见你的心.

Nam chính: Lục Chu.
Nữ chính: Thẩm Diệc Hoan.

Tôi mê bộ này dã man. Tác giả mô tả nội tâm nhân vật nam chính Lục Chu rất nhiều, đa số là tập trung vào nội tâm và dòng hồi ức của hai nhân vật về thời niên thiếu. Tôi thích đọc những dòng này cực, rất suy tư, có chút si tình, nuối tiếc, tự hào và có chút gì đó đượm buồn nữa.

Lục Chu và Thẩm Diệc Hoan yêu nhau từ những năm cấp ba đến đại học. Lục Chu có tính chiếm hữu rất nặng, anh ấy thường gây áp lực, gò bó cho Thẩm Diệc Hoan. Thẩm Diệc Hoan yêu tự do, ghét bị trói buộc. Vì điểm đối lập ấy mà khi chia tay, họ vô tình tổn thương đối phương. Ba năm sau, họ gặp lại nhau, một lần nữa quay về bên nhau, bù đắp phần thiếu sót thời còn trẻ. Mình đọc truyện trên wattpad của nhà dịch, thấy nhiều bạn comment và chê trách nữ chính khi xưa không nghiêm túc với Lục Chu, nhưng mà khi ấy Thẩm Diệc Hoan được coi là con cưng của trời, cô ấy lại yêu thích tự do như thế, việc bị buộc chặt bên cạnh một Lục Chu mang tính chiếm hữu nặng nề là áp lực lớn cỡ nào. Mình không thể trách ai cả. Không trách Lục Chu cực đoan, vì anh ấy không cảm nhận được sự an toàn từ tình yêu của Thẩm Diệc Hoan. Không trách Thẩm Diệc Hoan ích kỉ rời đi, vì khi ấy cô có quá nhiều áp lực bủa vây. Tuổi trẻ khi ấy họ đều mang trên mình hối hận của riêng mỗi người.

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Nhiều năm như vậy giống như chó Nhật vẫy đuôi với em cũng vẫy đủ rồi. Trái tim này của tôi, em từ bỏ. Vậy trả lại nó cho tôi đi. (Lục Chu)

2. Không thể nắm chặt trong tay, chỉ có thể phá hủy.
 Tôi muốn nhốt em vào một căn phòng không thấy ánh mặt trời, muốn đào bới từng bộ phận thuộc về người khác trong trái tim em, muốn dây dưa không rõ, muốn từng chút từng chút giữ lấy em, muốn nghe tiếng em khóc lóc, chứng kiến sự sợ hãi của em, nhìn thấy em chịu khuất phục, cho đến khi em không dám rời khỏi tôi nữa.
 Nhưng trên thực tế, tôi chỉ có thể vâng vâng dạ dạ đi theo phía sau em, không có tôn nghiêm, không có giới hạn, giống như một con chó, gọi thì đến đuổi thì đi.
 Tình yêu của tôi nặng nề, ích kỷ, u ám, tuyệt vọng, mà tôi yêu em.
 Có đôi khi thật sự rất muốn phá hủy em.
 Nhưng vào những thời điểm khác.
 Tôi chỉ muốn yêu em thật dài lâu. (Lục Chu)

3. Bởi vì yêu em nên anh cúi đầu xưng thần, mà em lại chậm chạp không ban anh bình thân. (Lục Chu)

4. Tôi rất muốn được chết cùng em. (Lục Chu)

5. Thẩm Diệc Hoan. Em có thể tốt với tôi một chút được không? (Lục Chu)

6. Anh được người ta cưng chiều bao giờ chưa? Chắc chắn là chưa rồi, sau này, em sẽ cho anh cảm nhận được thế nào là cưng chiều. Em cưng chiều anh. (Thẩm Diệc Hoan)

7. Anh luôn giấu hết mọi chuyện không thoải mái trong lòng, không nói cho em thì em biết làm sao, hừ, em mặc kệ anh đã trải qua chuyện gì, dù sao em cũng sẽ đối xử với anh thật tốt. Sau này, em sẽ thật sự thích anh. (Thẩm Diệc Hoan)

8. Em biết trước đây em đối xử với anh không, không quan tâm cảm xúc của anh, khi đó em quá tùy hứng. Em là một đứa tồi, ba chữ vương bát đản vốn là nên mắng em mới phải. Nhưng em thật sự chỉ thích mỗi anh thôi, trước giờ cũng theo đuổi một mình anh. Nếu như anh không tha thứ cho em, em đây lại theo đuổi anh một lần nữa, lần này là nghiêm túc theo đuổi, như lời vừa rồi em nói, em muốn cho anh cảm nhận được thế nào là cưng chiều. Cái gì gọi là sủng ái vô pháp vô thiên. (Thẩm Diệc Hoan)

9. Lục Chu, anh có dám không, để em thích anh một lần nữa. (Thẩm Diệc Hoan)

10. Thích em là việc không dễ dàng, nhưng không thích em càng là việc anh không thể nào làm được. (Lục Chu)

11. “Có phải bây giờ anh đang rất tức giận không?”
  “Ừ.” Anh trả lời.
  Trầm mặc trong chốc lát, Lục Chu mới khẽ thở dài.
  “Cho anh chút thời gian, lát nữa anh lại dỗ em, có được không?”

12. Thẩm Diệc Hoan nắm chặt tay anh, đầu rũ xuống, thanh âm thực nhẹ: “Lục Chu, sau khi bà nội mất, em đã không còn gia đình.”
  ”Anh cho em.”
  Thẩm Diệc Hoan ngẩng đầu.
  Lục Chu nói: “Anh cho em một gia đình.”
  Anh nói: “Em muốn cái gì anh đều cho em.”

13. Cô hít hít cái mũi, nhẹ giọng thủ thỉ: “Em chỉ có anh.”
  Lục Chu nói: “Em còn có anh.”

14. Ba năm bị bỏ lỡ kia, anh đã trải qua những gì, em đều muốn nhìn thấy. Em cũng muốn biết, rốt cuộc là cái gì đã đúc thành một thân tường đồng vách sắt, một thân kiêu ngạo từ xương cốt này của anh. Em cũng muốn, sau này bản thân sẽ nỗ lực thêm một chút, đem toàn bộ những thiếu sót trong ba năm kia bù đắp trở về. (Thẩm Diệc Hoan)

15. Lục Chu, em yêu anh. Vui vẻ chịu đựng, vui lòng phục tùng. (Thẩm Diệc Hoan)

16. Con chưa bao giờ nghĩ đến việc bắt anh ấy phải chịu trách nhiệm cho tương lai của mình. Anh ấy vĩ đại hơn chúng ta, là người bảo vệ mảnh đất này, vậy nên chỉ cần làm những việc mà một người đội trưởng nên làm, còn con, con chỉ cần anh ấy. (Thẩm Diệc Hoan)

17. Ở với anh em muốn làm gì cũng được, thứ duy nhất không cần chính là hiểu chuyện. Sau này có anh ở đây, em không cần phải ép mình phải trở nên hiểu chuyện. (Lục Chu)

18. “Lục Chu.”
  Lục Chu đứng nơi đấy, khóe miệng cong lên không hề che giấu sự sủng nịch: “Ừ.”
  Cô nói: “Tay phải anh chào quốc kỳ, còn em vĩnh viễn sẽ không buông tay trái của anh.”
  Anh cười, hốc mắt nóng lên: “Được.”
  Nguyện tay phải nghiêm chào Tổ quốc, tay trái nắm lấy tay em.

19. Tên bệnh vì em. Nếu em đã đến, vậy thì tốt quá rồi. (Lục Chu)

20. Có anh ở đây, em muốn nháo thế nào thì nháo thế ấy. Trời đất bao la, anh luôn ở phía sau em. Dù đất trời có sụp đổ, cũng đã có anh thay em chống đỡ. (Lục Chu)

21. Anh muốn nhốt em vào một căn phòng không thấy ánh mặt trời, muốn đào bới từng bộ phận thuộc về người khác trong trái tim em, muốn dây dưa không rõ, muốn từng chút từng chút giữ lấy em, muốn nghe tiếng em khóc lóc, chứng kiến sự sợ hãi của em, nhìn thấy em chịu khuất phục. (Lục Chu)

Leave a comment